Xoa tóc tôi và ôm tôi nhẹ nhàng.
Tôi không gặp Leston-niisama nhiều lần.
Nhưng anh ấy rất thân thiện, và là một người anh trai quan trọng chỉ
sau Julius Nii-sama.
Tôi không thể tự chủ được nữa.
Tôi ôm chặt Leston-niisama, khóc không ngại ngùng gì cả.
Trong một thời gian, chỉ còn tiếng khóc trong căn phòng đó mà thôi.
「Phụ Hoàng. Con hiểu việc khóc thương Julius là cần thiết. Nhưng
vẫn cần phải nghĩ về những gì cần phải làm trong tương lai. Xin người hãy
bắt đầu bàn bạc thôi
」
Người phá vỡ sự im lặng buồn bã là anh cả của tôi, Cyris-niisama.
Nói thật lòng, tôi không thích anh cho lắm.
Tôi chưa bao giờ thấy anh cười và lúc nào anh cũng luôn tập trung vào
công việc với một vẻ mặt cay đắng.
Nếu không tính chị của tôi hiện đang được gả đi ở một đất nước khác
thì anh ta là người anh duy nhất trong số anh chị em của tôi mà tôi có cảm
giác không hợp nhất.
「Cyris-aniki, Phụ Thân và Shun đang đau buồn. Việc đó không thể để
sau sao?
」
「Không Leston à, Cyris nói đúng」
「Nhưng, Phụ Thân」
「Đừng nói nữa, Leston. Phụ Hoàng đã lên tiếng rồi」