Nếu như không dùng "Ma Pháp Dị Giáo" ngay lúc đó thì nó đã bị "Vảy
Ngược" và chỉ số Kháng của nó cản lại.
Lúc đó có lẽ con Rồng Lửa đã thấy cảnh tôi nhảy xuống, nhưng tôi
thực tế là đang bám trên trần.
Và rồi tôi đã tấn công bất ngờ khi nó bất cẩn vì nghĩ rằng cuộc chiến đã
kết thúc.
Trước đòn tấn công trực tiếp mạnh nhất của tôi thì ngay cả con Rồng
Lửa đó cũng nhận sát thương rất lớn.
Tôi đã nghĩ đến việc dùng cơ hội đó để bỏ trốn.
Nhưng tôi không thể bỏ trốn ở đây được.
Cuộc sống nhện cứ phải bỏ trốn.
Nếu vậy, dù có qua bao nhiêu thời gian tôi cũng sẽ không khá hơn so
với lần đầu nhà tôi bị đốt cả.
"Tôi sẽ sống ngẩng cao đầu".
Tôi sẽ không đạt được mục tiêu đó.
Tôi sẽ không bao giờ lấy lại được lòng kiêu hãnh của mình.
Không được.
Tôi là Kiêu Hãnh Chủ.
Tôi phải sống tự hào với bản thân vì tôi là Kiêu Hãnh Chủ.
Nên, tôi sẽ không bỏ trốn.