Sau một lúc nói chuyện thì vẻ mặt của người đàn ông thay đổi.
Mặc dù không hẳn là thay đổi lớn, nhưng trán ông ta bắt đầu dãn ra và
ông ta mở mắt ngày càng lớn.
Cuối cùng ông ta thở dài rồi bất ngờ quay lại.
Sau đó sử dụng "Ma Pháp Không Gian" dịch chuyển đi, không nói gì
khác.
Chỉ còn tôi và cái smartphone bí ẩn còn lại.
『Xin lỗi đã để em chờ đợi. Tôi đã nói chuyện với anh ta rồi nên từ đây
trở đi anh ta sẽ không tự ý nhúng tay vào chuyện của em nữa đâu
』
À, là vậy sao?
Cơ mà, cô là ai?
『Tôi là D』
À, ừ.
!?
Khoan đã!?
Cô vừa đọc ý nghĩ của tôi hả!?
『Ừ, tôi vừa đọc』
Đây là vi phạm quyền riêng tư của tôi!
『 Vì em hiện tại không nói chuyện được nên mới phải vậy thôi.
Thường thì tôi không đi xa tới mức đọc ý nghĩ đâu
』