「Fufu. Anh có skill Né Tránh rồi nên đừng hòng mấy quả cầu tuyết đó
ném dính được anh! Ui! Này Sue, vậy là ăn gian! Ui da! Sue! Đó không phải
là tuyết! Ném đá đau lắm nên đừng có ném nữa!
」
「Anh Hùng chính là hi vọng của toàn bộ Người. Nên anh không thể
thua được. Không bao giờ
」
Kí ức về Julius Nii-sama trào lên.
Nii-sama luôn luôn tươi cười đó.
Nụ cười êm nhẹ khiến người khác cảm thấy an toàn đó.
Trong tim tôi, Anh Hùng chính là Nii-sama.
Tôi có thể theo gót được Nii-sama đó không?
Tôi không tự tin.
Nhưng tôi không muốn mục tiêu của Nii-sama muốn đạt được bị bỏ đi
chỉ vì tôi không tự tin.
「Dù đây chỉ là ước mơ cũng được. Bị cười nhạo, bị coi như chỉ là một
giấc mơ hão cũng được. Nhưng anh sẽ nhắm mục tiêu đến đó. Một thế giới
mà ai cũng có thể cười và sống một cách yên bình. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi
lý tưởng đó đến khi anh không còn trên đời nữa
」
Tôi cũng đã nghĩ rằng đó là giấc mơ hão.
Nhưng Nii-sama hoàn toàn nghiêm túc.
Vì thế, tôi cũng muốn thay anh theo đuổi giấc mơ hão đó.
「Shun. Không, Anh Hùng Shurein」
Hyrinth-san nói với một giọng nghiêm túc.