「À. Vậy hả? Vậy thôi tôi nghỉ」
「Thích làm gì thì làm. Chúng ta có thể thuê người dẫn đường khác」
「Vậy sao?」
Con trai tôi đánh tay tôi một cái mạnh khi tôi nhấc chân lên định bỏ đi.
「Không. Các Hiệp Sĩ-sama, tôi xin lỗi. Dù cha tôi nói chuyện hơi thô
nhưng ông ta là người dẫn đường lành nghề trong Mê Cung đó. Hơn nữa, vì
bên phía kia đang có phong tráo săn nhện nên giờ không còn bao nhiêu
người dẫn đường cả. Nếu mọi người đuổi việc chúng tôi thì tôi không biết
những người dẫn đường còn lại có rảnh hay không thôi
」
Cái thằng này.
Nó đánh tôi thật.
Thôi kệ, thôi sẽ để thằng con trai giỏi thương lượng của mình nói
chuyện.
Nhìn thái độ mấy người này chắc chắn họ không biết tôi có ảnh hưởng
thế nào trong ngành này.
Nếu mọi người biết là tôi nghỉ việc thì chắc chắn không ai dám dẫn
đường cho họ hết.
Mấy tên này đi mà không nghiên cứu gì trước à?
「Hừ. Thôi được. Hãy biết ơn là chúng ta sử dụng dịch vụ của mấy
người đi
」
「Vâng vâng, chúng tôi rất biết ơn」
Thật phiền phức.