Giọng rên thảm thiết của Shiro.
Maou-sama cũng cứng đờ người khi nhìn thấy cái dĩa trống trên bàn.
「Phư~」
「Shiro-chan!?」
Shiro bất ngờ té xuống.
Té ngửa.
Một âm thanh trầm đục vang lên và rồi không còn cử động gì nữa.
「Gyaa!? Shiro-chan!?」
Cú sốc không được ăn trái cây ghê đến mức phải xỉu sao?
Tôi nghi ngờ không biết cô ấy có thực sự là người đã giết Anh Hùng
không.
Nhưng nhìn vào đôi mắt trước đó thì tôi hiểu.
Chỉ nhìn vào đôi mắt đó, cơn sợ hãi thấu xương xâm chiếm cơ thể thôi.
「Không tốt! Shiro-chan không thở nữa! CỨU THƯƠNG!」
Maou-sama xách Shiro lên chạy đi.
Để lại sau lưng tôi và hai người khác không hiểu gì cả.
Sanatoria gục xuống tại chỗ.
Kogou cũng tái mặt.
「Là chuyện gì?」