Cố tình quay lại chỗ này.
Nếu là tôi trước đây thì tôi sẽ không làm thế.
Vì ở đây tôi có nhiều kí ức kinh khủng.
Kí ức kinh khủng nhất vẫn là lúc bị con Rồng Đất thở một phát nát tổ,
nhưng tôi cũng đã rơi vào tình trạng nguy kịch vài lần ở đây.
Đây chính là nơi đầu tiên tôi hiểu ra nỗi sợ cái chết là thế nào.
Tôi bị ong chích, và từ đó trở đi đã bắt đầu đếm ngược đến cái chết.
Kịch!
Đúng thế, y như thế này.
Hở, Hogyaaa!?
Tôi bị chích!
Cái-, tên kia, tại sao lại dám đánh lén khi người khác đang đắm chìm
trong kí ức hả.
Có hiểu gì về tâm trạng người khác không hả.
Tôi trói con ong đã đánh lén tôi lại bằng tơ y như hồi trước và ném nó
qua một bên bằng một cú ném qua vai.
Tôi nghe một tiếng thịch và con ong mất 70% HP của nó.
Để kết liễu nó, tôi cắt nó ra thành từng mảnh bằng tơ có thuộc tính
chém.
A, thật bất ngờ đó.