Những người hiện đang ở đây chỉ có tôi, Sensei, Hyrinth-san và Katia.
Chỉ 4 người chúng tôi.
Leston-niisama, Clevea và toàn bộ mọi người trong đơn vị của Nii-
sama, không một ai đến được đây cả.
Nếu tôi ở lại chiến đấu cùng với Nii-sama lúc đó, hẳn là mọi chuyện đã
khác.
Nhưng tôi cũng hiểu.
Hiểu rằng lúc đó tôi không thể để Katia một mình mà chiến đấu được.
Katia để thoát khỏi bị tẩy não, đã tự dùng Ma Pháp tấn công bản thân
mình.
Là một loại Ma Pháp hủy diệt diện rộng có khả năng tàn sát một nhóm
lớn nhiều người.
Thường thì cô ấy phải chết rồi.
Dù tôi đã chữa trị cho cô ấy nhưng Katia vẫn yếu hẳn đi.
Tôi không thể chiến đấu khi đang bế Katia được.
Đúng vậy, lúc đó tôi đã hiểu.
Mặc dù tôi đã hiểu, nhưng sự hối tiếc của tôi vẫn còn đó.
Không phải chỉ lúc chúng tôi bỏ trốn.
Ngay từ lúc nói chuyện với Sue và Katia bằng Liên Lạc Tầm Xa thì tôi
đã có cảm giác kì lạ rồi.
Sue lúc ấy không giống bình thường, còn Katia, dù chỉ là Thần Giao
Cách Cảm giữa hai chúng tôi nhưng cô ấy lại không dùng Tiếng Nhật.