「Hình như cậu đứng hơi gần quá không?」
Katia đang đứng trước mặt tôi.
Khoảng cách là cực kì gần.
Vì tôi cao hơn nên tôi buộc phải nhìn xuống để nói chuyện, nhưng ở
góc này thì, ngực cô ấy...
「...Em không ngại đâu」
「Không, nhưng mình thì ngại. Dù trước kia cậu là con trai nhưng giờ
thì cậu là con gái rồi
」
「Vậy ra, Shun nhìn em với ánh mắt như thế. Hmm...~」
「 À, không, việc này, ừm, là như thế, là bản chất của con trai thôi
mà
」
「Hmm. Vậy nếu em làm thế này anh sẽ phản ứng ra sao?」
Katia bước tới thêm một bước, ép ngực cô ấy lên người tôi.
「Mình chịu thua rồi! Xin đừng chọc ghẹo mình nữa mà!」
「Thật là ngây thơ mà」
Katia lùi lại cười khúc khích.
「Sao nào? Tinh thần của cậu có khá hơn chưa?」
「A-a. Hiểu rồi. Cám ơn」
Ra vậy.
Katia cố tình làm thế để tôi bình tĩnh lại.