「Sensei. Vừa rồi cô thấy chắc cô hiểu rồi đúng không? Em đã trở nên
rất mạnh rồi. Nên em không chết dễ vậy đâu
」
「Không phải là vậy! Mạnh mẽ gì đó không ý nghĩa gì cả! Trước mặt
một Admin, những sức mạnh ấy không có ý nghĩa! ... A
」
Sensei làm một vẻ mặt "Chết rồi!".
「Sensei, Admin là gì?」
Katia hỏi với giọng sắc bén.
「 Liệu đó có phải là lí do Sensei trước giờ luôn hoạt động lén lút
không?
」
「Chuyện đó, cô không thể nói được」
「Sensei, cô thực sự nghĩ bây giờ câu "cô không thể nói được" giúp
được gì sao? Nếu cô không nói ra, cô không có quyền gì ngăn cản Shun lại
cả
」
「Ư!」
「Em sẽ nói rõ. Sensei, chúng em không tin tưởng cô được. Trong tình
huống như bây giờ, cô đã làm quá nhiều hành động khó hiểu mà không giải
thích gì cho ai cả. Mặc dù Shun tin cô vô điều kiện, nhưng em không thể tin
tưởng cô được. Nếu cô tiếp tục ngăn cản hành động của Shun mà không giải
thích gì cho mọi người thì em cũng sẽ thành kẻ thù của cô
」
「Không...」
「Katia, bình tĩnh. Sensei cũng vậy」
Tôi yêu cầu Katia đang nổi giận bình tĩnh lại, và an ủi Sensei đang
buồn bã.