Sensei không nói đùa.
Cô ấy thực sự đang có ý định giết chết Yuugo.
Tôi cũng không tha thứ được cho Yuugo.
Phụ Thân bị giết, Sue và nhiều người khác đang bị tẩy não và lợi dụng.
Không đời nào tôi tha thứ được cho hắn.
Nhưng tôi không nghĩ đến giết hắn bao giờ.
Tôi không hề nghĩ đến việc đó.
Dù đã thế này rồi nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc tự tay giết
một người khác được.
「 Nói sao thì nói, giết Yuugo là chuyện sau này, trước mắt hãy cứu
Leston-kun đã. Hãy nghĩ ra một kế hoạch khác đi
」
Mọi người trừ tôi đều chấp nhận từ "giết" một cách dễ dàng.
Vậy ra chỉ tôi là kì lạ?
Có lẽ chỉ tôi là kì lạ.
Dù tôi nhìn mọi chuyện một cách khách quan đi nữa, với những gì
Yuugo đã làm suốt từ trước đến giờ thì hắn đáng bị giết.
Nhưng mà, kì lạ thay tôi là nạn nhân trực tiếp của hắn lại không có ý
định muốn giết hắn.
Có lẽ, có lẽ là do Anh Hùng vĩ đại trong tâm trí tôi.
Julius-niisama.