Nhưng nếu tôi giết nó bằng "Ma Pháp Vực Tối" thì tôi sẽ không nhận
chút điểm kinh nghiệm nào cả.
Tôi đã tốn nhiêu đó công sức để giết nó mà không được gì bù lại thì
khổ quá.
Tôi tự khinh thường những ý nghĩ ích kỉ đó của bản thân.
Ài, tôi bực mình quá đi.
Khi mà đối phương có trí thông minh thì nó lại khó chịu thế này.
Vì nó là loài Rồng nên chắc hẳn nó hiểu về cấu trúc của thế giới này.
Alaba hiểu, nên nó muốn chết.
Vì nó hiểu, nên nó đã chết.
À, nhưng mà cách sống đó thật đáng hâm mộ.
Nhưng mà làm ơn hiểu cho cảm giác của kẻ thù của mi đi chứ.
Thế này tôi chỉ có cảm giác là đao phủ thôi.
Tôi thấy muốn bệnh.
Để lờ đi những cảm xúc bực mình này, tôi đi dạo vòng vòng Tầng Hạ.
Tôi xả giận lên những con quái vật mà tôi gặp.
Và tinh thần tôi khá lên một chút.
Hãy trở về nào.
Tôi xách xác của những con quái vật bị đập tan nát về nhà, ăn xả stress
và nằm trên giường khóc thầm.