Tôi sẽ thừa nhận, chơi game tôi chết hoài.
Gọi là chết rồi mới học đó.
Tôi quan sát khuôn mẫu tấn công của đối phương với ý định là sẽ chết
và từ đó rút kinh nghiệm.
Với kiểu làm đó, tôi đã có thể điều khiển một nhân vật độc nhất vô nhị
như chuyên gia né đòn.
Thế nên, chiến đấu với một kẻ thù tôi chưa gặp bao giờ thì tôi thua
chắc.
Trường hợp hiện tại của tôi khá giống với nhân vật trong game.
Một nhân vật có tốc độ và sức tấn công tương đối cao.
Những chỉ số khác nằm ở mức cơ bản.
Một nhân vật phế nhân có sức thủ bằng với tờ giấy và không có cách
nào xử lí những đòn tấn công từ xa.
Đây là vấn đề làm tôi đau khổ.
Thực tại quá khác biệt với game.
Chơi game thì tôi chỉ cần phải di chuyển ngón tay, nhưng ở ngoài đời
thật thì phải điều khiển cả cơ thể.
Tầm nhìn của tôi cũng không phải chỉ nằm ở một góc như màn hình
game được.
Hơn nữa, có áp lực rất lớn về việc cái chết là kết thúc.
Ể, hình như tôi không cảm thấy áp lực gì cả?