Hyrinth-san dẫn chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ ở gần lối ra vào Đại
Mê Cung.
Dường như ngôi làng này là một ngôi làng do các nhà lái buôn và các
nhà trọ thường xuyên qua lại Đại Mê Cung lập ra, theo lời của Hyrinth-san.
Nếu nhìn sơ bên ngoài thì đúng là có nhiều cửa hàng trong ngôi làng
này bán thuốc giải độc và lương khô.
Tôi còn thấy có vài cái nhà trọ lớn dành cho những gia đình danh giá
nghỉ lại ở đây nữa.
Để tránh việc bị người khác nhìn thấy nên chúng tôi đi một cách cẩn
thận dọc phần rìa ngoài của ngôi làng.
Có thể sẽ có vài người lính từ chỗ pháo đài hoặc là lính hậu cần ở đây,
hơn nữa hiện tại chúng tôi đang bị truy nã.
Đích đến của chuyến đi của chúng tôi là một ngôi nhà nằm ở rìa ngoài
ngôi làng.
So với những ngôi nhà khác thì ngôi nhà này tương đối lớn.
Hyrinth-san gõ cửa.
「Nghe rồi. Ai đến đấy?」
Một người đàn ông đang sắp qua tuổi trung niên xuất hiện, lộ ra một vẻ
mặt kinh ngạc khi thấy Hyrinth-san.
「Đã lâu không gặp」
Hyrinth-san cúi đầu chào.
Người đàn ông đó nhìn Hyrinth-san, rồi lại nhìn xung quanh một cách
cẩn thận.