Ngay lập tức.
Thôi kệ.
Tôi biết trước rồi mà.
Tôi biết rồi.
Vẫn may là họ chưa tấn công tôi ngay.
Không phải tại họ sợ quá không dám tấn công tôi.
Mà họ đang suy nghĩ tại sao tôi cứu họ, và chắc thường thức là phải tấn
công một con quái vật ngay khi nhìn thấy hay gì đó.
Tôi sẽ nói lại lần nữa, không phải là họ sợ quá nên không dám tấn công
tôi.
Tôi nói không tức là không.
Un?
Nhìn kĩ thì người bảo vệ tôi tưởng bị chết đầu tiên vẫn còn sống.
Ài, đã giúp thì thôi đành giúp tới cùng vậy.
Tôi đi lại gần người đang nằm dưới đất.
Mặc dù tôi chỉ mới cử động một chút nhưng mọi người còn lại đều lui
lại mười bước.
...Nếu cứ để ý quá thì coi như tôi thua rồi.
Tôi sử dụng "Ma Pháp Chữa Trị".
Ừm.