Có lẽ tôi đã quá tự tin vào khả năng của bản thân rồi.
Tới mức dây bị tròng vào cổ lúc nào không biết.
Nếu tôi hành động không suy nghĩ thì đồng đội của tôi sẽ phải hi sinh.
Tôi không thể chấp nhận chuyện đó được.
Tôi tự vỗ mặt mình để đề tỉnh bản thân.
HP của tôi giảm xuống.
Nhưng thế này thì tốt.
Từ nay trở đi tôi sẽ không bất cẩn và tự kiêu nữa.
「Cảm ơn vì lời khuyên của ông」
Tôi quỳ xuống thật thấp cúi đầu.
Không chỉ Basgas-san mà Sensei cũng giật mình.
「Hà. Ra vậy. Cậu thực sự nghiêm túc nghe lời nói nhảm của một ông
già
」
「Không, nhờ ông nên tôi đã tỉnh ra. Đúng là trước giờ tôi quá ngây
thơ rồi. Nếu tôi không sửa sớm thì một ngày nào đó tôi lại gây họa không
sửa đổi được
」
Nói chứ, hiện tại đã là một tình trạng khó mà sửa đổi được rồi.
Nhưng tôi vẫn chưa hết ngây thơ.
Dĩ nhiên Katia cũng đã nói với tôi rồi.
Dạo gần đây tôi hành động rất kì lạ.