Một vết nứt trên không trung, chuyện như thế ở Nhật không thường
xuyên xảy ra.
Có lẽ đó là lí do tôi đã chết.
Và vì lí do nào đó tôi được hồi sinh với kí ức của kiếp trước.
Kiếp trước của tôi không thể gọi là không có hối tiếc.
Nói đúng hơn cuộc đời trước kia của tôi chỉ toàn là hối tiếc.
Tôi vẫn đang ở thời trai trẻ, tôi vẫn còn muốn chơi đùa với các bạn của
mình. Tôi thậm chí còn chưa có cơ hội tìm được một người bạn gái cùng
tuổi với tôi.
Hơn nữa, tôi còn có lỗi với ba mẹ vì đã chết sớm hơn cả ông bà của tôi.
Nghĩ tới việc không bao giờ gặp lại gia đình tôi được thì tôi lại thấy
lòng trống trải.
Tôi lo lắng về tình trạng của trường sau khi tôi chết.
Tôi nhớ rõ ràng là vết nứt đó đã nổ tung.
Vậy nên tôi đã chết, nhưng còn những người khác?
Kyouya, Kanata, Hasebe-san ngồi bên cạnh tôi, mọi người, mọi người
có chết cùng với tôi không?
Càng nghĩ tôi càng sợ.
Sáng hôm ấy chỉ là một buổi sáng bình thường, nhưng bây giờ tôi
không bao giờ gặp lại họ được nữa.
Sau khi được chuyển kiếp, tôi tiếp tục chống lại nỗi lo đang đè ép lấy
tôi.