TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 1552

Chỉ dùng thuốc và chữa trị bình thường thì không đủ.

Trên thế giới viễn tưởng này dĩ nhiên không có cách nào trị ung thư.

Đứa trẻ đó bị mắc bệnh ung thư gan.

Con nít cũng bị ung thư gan được à?

Lúc đầu tôi nghĩ vậy, nhưng sau khi nhìn chỉ số của đứa bé thì tôi hiểu.

Có danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống.

Có lẽ họ khá nghèo.

Người nghèo luôn lo lắng về bữa ăn, nên họ sẵn sàng ăn luôn cả độc chỉ

để sống tiếp.

Mặc dù bao tử thì chịu được nhờ danh hiệu, nhưng mà gan thì lại không

đủ sức chịu đựng lượng chất độc cứ dần tích tụ như thế.

Người mẹ cũng thế, cơ thể của bà ta cũng không khá khẩm hơn gì.

Mặc dù tôi không nhất thiết cứ phải cứu họ, nhưng tôi đang rảnh.

Vì tôi cần làm nhiều hơn là chỉ sử dụng "Ma Pháp Chữa Trị" nên tôi

quyết định dùng cách cực đoan một chút.

Đầu tiên là làm họ bất tỉnh, sau đó tôi moi hết nội tạng họ ra rồi dùng

"Ma Pháp Chữa Trị" để tạo ra nội tạng mới.

Là phương pháp mà bất kì bác sĩ nào ở Trái Đất cũng sẽ ngất đi nếu

thấy được.

Một điển hình của thế giới viễn tưởng.

Lúc đó tôi làm cho vui thôi, nhưng sau đó tôi chợt hối hận một chút.