Tôi lo lắng nhiều như thế này là vì tôi có kí ức của kiếp trước.
Và tôi chợt nhận ra.
Vì có kí ức của kiếp trước, nên lẽ ra tôi phải có tinh thần mạnh mẽ hơn
em gái tôi.
Thế nhưng em ấy mới là người đang ngủ say sưa còn tôi lại ở đây lo
lắng đủ thứ.
Tôi là anh của đứa trẻ này.
Sao một người anh lại có thể cho em gái mình thấy được bộ dạng đáng
thương này chứ.
Là một người anh tôi phải cho em gái mình thấy được mặt tốt của tôi.
Đây chỉ là ước muốn ngây thơ.
Nhưng nhờ vào đó mà tôi đã hết lo lắng.
Sự lo lắng không biến mất.
Nhưng tôi muốn bảo vệ cô em gái yếu ớt này của tôi.
Tôi tự học ngôn ngữ, và rồi dần hiểu được những giọng nói đang nói gì.
Tôi cố gắng di chuyển cơ thể em bé này để có thể đi lại càng nhanh
càng tốt.
Thế nen tôi học bò nhanh hơn những em bé bình thường rất nhiều.
Như vậy, tôi đã tìm được lí do để phấn đấu nhờ vào em gái tôi.
Để trở thành một người anh trai mà em gái tôi có thể tự hào.