Ài, sau khi nếm qua cuộc sống sung sướng thì quay lại cực khổ khó quá
đi.
Ham muốn thật là đáng sợ.
Được voi đòi tiên là không được, nên tôi ngồi yên một chỗ nghe lén
trong thị trấn thôi.
Người dân bắt đầu bàn tán về chuyện sắp có chiến tranh.
Hờ.
Y như tôi nghĩ, ông già kia chỉ là cái cớ.
Là kế hoạch sử dụng chính trị để làm cớ cho chiến tranh.
Bên kia cũng là một nước nhỏ như nước này.
Nói thật tình, cái được không bằng cái mất.
Nếu có ít nhất một chiến binh bất bại thì câu chuyện sẽ khác, nhưng so
từ sức mạnh trung bình của nhân loại mà tôi đã gặp thì hoàn toàn không có
người như thế.
Nếu vậy cuộc chiến trở thành một cuộc chiến hao tổn, và binh lính sẽ
buộc phải chiến đấu tới cùng.
Hơn nữa còn có vấn đề nhu yếu phẩm, rồi sau chiến tranh còn phí bồi
thường nữa.
Nói thật, dù có một bên thắng đi nữa thì cũng chỉ là thắng trên danh
nghĩa, hoàn toàn không được bao nhiêu lợi ích cả.
À, nhưng mà.
Đất nước này là một nước tôn giáo.