「Em không đứng dậy nổi」
「Tôi thấy thật xấu hổ」
Họ nhìn tôi với vẻ mặt sắp khóc.
Nhìn là thấy rõ họ nổi da gà, xem ra họ bị dọa sợ muốn chết rồi.
Mặc dù chúng có kích cỡ tương đối nhỏ với quái vật, nhưng bị bao vây
bởi một đàn nhện khổng lồ dĩ nhiên là đáng sợ.
Tới tôi còn thấy sợ nói chi là phe con gái.
「Sao mà Sensei bình tĩnh nổi vậy?」
「Không. Cô đâu có bình tĩnh? Mặc dù bọn chúng nhìn khá dễ thương
nhưng mà những gì chúng nói thì lại quá kinh khủng
」
「Dễ thương à...」
Ài, cô không phải đang đùa, cô thực sự thích bọn chúng.
Nghĩ kĩ thì, từ kiếp trước Sensei đã thích mấy thứ kì lạ rồi.
Tôi cứ tưởng cô đơn giản là đang cố giữ bình tĩnh cho mọi người an
tâm, nhưng thật sự cô thích mấy con nhện đó.
Thật bất ngờ.
「Nhân tiện, em nghĩ sao về những gì lũ nhóc đó nói?」
Những nội dung khó hiểu mà lũ Tàn Dư của Ác Mộng đã nói.
「Em không rõ, có quá ít thông tin」