『 Gió mới đang thổi theo chiều mới rồi. Hỡi Thánh Thú Già Nhất,
dường như đây là lúc tốt để bọn già chúng ta cùng nhau rời khỏi thế giới rồi
thì phải?
』
「Đừng có đùa. Các ngươi thực sự có ý định để lại hết mọi thứ cho bọn
con nít sao? Kết quả của việc để yên cho bọn nó từ trước đến giờ chính là
tình trạng hiện tại của chúng ta, không đúng sao? Bắt buộc phải có một tồn
tại cổ xưa như ta can thiệp mới được
」
Ma Vương nở một nụ cười vô tình.
Mặc dù tôi không thể nhìn xem vẻ mặt của Ma Vương hiện tại như thế
nào, nhưng tôi biết hiện tại Ma Vương đang rất bực mình.
Sau khi tôi xâm chiếm cơ thể cô ta thì tôi dần biết được tính cách của
cô ta, nói cho ngắn gọn thì cô ta lúc nào cũng khó chịu.
À dĩ nhiên là nếu có dị vật như tôi bám vào linh hồn của cô ta thì lúc
nào cô ta cũng khó chịu là đúng rồi.
Nhưng dù bỏ qua phần đó đi nữa thì cảm xúc sâu sắc nhất của cô nhện
này lúc nào cũng đang sục sôi.
Rằng ghét bỏ thế giới này, là sự giận dữ vô bờ bến.
Đến mức tôi thực sự không hiểu tại sao cô ta không có skill "Phẫn Nộ".
Nếu cô ta đã kìm nén cơn giận kinh khủng này dưới tận đáy lòng từ hồi
xa xưa đến giờ thì tôi thực sự khâm phục sự kiên nhẫn của cô ta.
Nhưng, cuối cùng kiên nhẫn cũng đã đạt đến giới hạn.
Đó là lí do Ma Vương lúc này đang giẫy dụa như thế.
Vì tôi đã xuất hiện.