Chúng tôi cũng bị Basgas-san ảnh hưởng, và những cuộc nói chuyện
phiếm cũng giảm hẳn.
Càng đến gần lối ra thì việc này thể hiện càng rõ ràng.
Áp lực của việc ở trong mê cung nguy hiểm này kết hợp với áp lực của
việc sắp được rời khỏi đây, cộng thêm áp lực từ việc đang ở trên chiến
trường.
Chúng cộng hưởng lại và mặt mọi người ai cũng càng ngày càng trở
nên căng thẳng.
「Rồi, đến đây thì lối ra đã gần lắm rồi」
Basgas-san nói vậy ở nơi cắm trại cuối cùng của chúng tôi.
「Lối ra từ chỗ này chỉ có một, là một lối rẽ ở bên đó」
「Nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng lối rẽ?」
「Đúng thế」
「Nó là một chỗ nguy hiểm?」
「À」
Basgas-san nói một cách nghiêm túc.
「Nó là lối rẽ bởi vì nó không đủ an toàn để nhiều người sử dụng nó,
hiểu không? Nếu không có bao nhiêu người sử dụng nó thì chỉ có hai trường
hợp một là ít người biết, hai là nó quá nguy hiểm
」
Basgas-san lấy một tấm bản đồ ra.
「Chúng ta hiện đang ở chỗ này」