Rất là phiền phức là đằng khác, nếu như để nó yên thì sớm muộn nó
cũng sẽ dính với những sợi tơ khác và rồi bị tính lên tường.
Hơn nữa, trong lúc nhận thông tin liên tục từ sợi tơ tôi sẽ bị mất tập
trung..
Ngay cả việc cố gắng lờ thông tin đi cũng tốn sức và làm tôi bị mất tập
trung.
Đó là lúc tôi bỏ cuộc với ý tưởng tơ dò đường.
Tiếp theo đó, tôi đã nghĩ đến việc tăng khả năng phòng thủ yếu ớt của
mình, nên tôi đã thử làm trang phục tăng phòng thủ với tơ.
Chỉ nhìn vào kết quả thì ý tưởng này thất bại.
Vì mặc dù tôi có thể may được trang phục, nhưng mà mặc nó vào lại là
một vấn đề hoàn toàn khác.
Tôi là một con nhện cơ mà.
Tay tôi không tinh hay nhạy bén như tay người, hơn nữa tôi có kết cấu
cơ thể phức tạp hơn.
Thế nên tôi không có cách nào mặc đồ vô được cả.
Vậy, còn quấn tơ quanh người thì sao?
Ý tưởng này cũng bị bỏ qua.
Tôi có thể tự quấn tơ quanh người, nhưng nếu làm không kĩ thì tôi sẽ tự
làm giảm tốc độ của bản thân.
Làm giảm tốc độ, một trong những chỉ số tốt nhất của tôi, vì lí do nhảm
nhí như thế là không được.