Khi mà chúng tôi suýt không đủ sức để sử dụng "Hoạt Động Không
Gian" thoải mái nữa thì chúng tôi thấy được kết thúc.
Là lối ra.
Basgas-san leo lên trước, rồi ông kéo Anna lên.
Sau đó là Katia, Sensei, và khi tôi thấy Hyrinth-san ra tới lối ra thì tôi
bắn một lần Ma Pháp diện rộng cuối cùng vào lũ ong rồi nhảy ra ngoài.
Sau một thời gian rất dài, cuối cùng tôi cũng thấy lại ánh mặt trời.
Lúc này đã là chiều tối, và bầu trời đã nhuộm một màu đỏ rực.
Không tốn tí thời gian nào ngồi tận hưởng cảm giác ấy, chúng tôi nhanh
chóng chạy thật xa khỏi lối ra vào.
Nếu cứ ở yên đó có khi lũ ong sẽ đuổi theo chúng tôi, và còn sợ Đế
Quốc đánh lén nữa.
Tôi chưa thấy bóng dáng một binh lính Đế Quốc nào, nhưng tôi không
dám bất cẩn.
「Tôi có một chỗ trú ẩn ở gần đây. Đi nhanh nào」
Chúng tôi quyết định làm theo gợi ý của Basgas-san.
Và đó là lúc chúng tôi thoát khỏi cuộc sống mê cung kinh khủng đó.