Để giữ danh dự của một quốc gia, họ bằng cách nào đó phải tiêu diệt
được tôi, con quái vật đã phá hủy pháo đài của họ.
Nhưng mà tôi lại được tôn lên làm Thánh Thú bởi kẻ thù của họ.
Để có thể tiêu diệt tôi mà không gây ra vấn đề quốc tế, họ buộc phải dụ
dỗ được tôi về bên nước họ.
Và cái ông già đáng ghét kia là người được chọn để làm chuyện đó.
Có lẽ dù ông ta có thành công hay không đều không quan trọng.
Cao tầng của nước Outsu chỉ muốn lấy tôi làm cớ để chiến tranh thôi.
Nếu không chắc chắn họ không giao nhiệm vụ dụ dỗ tôi cho một ông
già rõ ràng là vô dụng như thế, nói thật dù ông già đó được phái đi làm sứ
giả thiện chí bình thường cũng sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai bên.
Nếu nước Sariera vì hành động của ông ta mà quyết định phát động
chiến tranh thì coi như họ thành công.
Với danh nghĩa tự vệ họ cũng sẽ phát động chiến tranh.
Đúng như kế hoạch.
Vì tôi là người đã giết ông già, nên cả hai quốc gia đều trở nên hơi kì
lạ.
Nước Sariera cáo buộc nước Outsu vì cố gắng hại Thánh Thú.
Nước Outsu lại cáo buộc nước Sariera để Thánh Thú giết sứ giả của họ.
Cuối cùng, không ai thắng được ai nên họ phải chấp nhận bỏ qua, cái
rồi tôi biến mất.