Cứ như bọn rết được sinh ra để cho tôi săn.
Uehehehe.
Từ sau khi rời khỏi nhà đến giờ, tôi đã phải trải qua khá nhiều nguy cơ
khác nhau, thế nên lâu lâu chơi đùa một chút thì cũng không bị phạt đâu
nhỉ?
Tôi tiếp tục vừa thám hiểm mê cung vừa ngâm nga một bài hát.
Giả bộ ngâm nga bài hát trong đầu thì đúng hơn, miệng tôi không ngâm
nga được.
Thực ra, mũi tôi nằm ở đâu?
Dù sao tôi cũng không quan tâm.
Ồ?
Lối đi ở đây bị vỡ ra?
Nhưng đây không phải là đường cụt.
Mê cung này rộng lớn như thế, nhưng chưa bao giờ tôi thấy đường cụt.
Mặc dù trong lúc đang chạy trốn thì tôi mừng vì chưa bị dồn vào đường
cụt, nhưng mỗi ngã đều chia ra như thế này làm tôi thấy hơi nản chí.
Có lẽ mê cung này chính là tầng hầm của thế giới này, tôi đã nghĩ như
thế.
Mặc dù tôi không muốn nghĩ thế, nhưng mà tôi chưa ra khỏi đây bao
giờ, vì vậy tôi cũng chưa thấy khung cảnh bên ngoài bao giờ.
Thế nên lối nghĩ này cũng rất có thể là sự thật.