「Đúng vậy. Khu vực này có một lá chắn thiên nhiên là Đại Lâm, hơn
nữa còn có lá chắn cổ đại từ trước đến giờ chưa bị phá hủy bao giờ. Nếu
không tính việc tộc Elf quá biệt lập thì đây chính là nơi yên bình và an toàn
nhất trên thế giới. Và cô biết chắc chắn điều đó
」
Sensei thở dài.
「Nếu lá chắn thực sự bị phá hủy thì sự an toàn này sẽ không được bảo
đảm nữa. Vì khoảng cách từ rìa ngoài lá chắn tới ngôi làng khá lớn, nên ít ra
ngôi làng sẽ không ngay lập tức gặp nguy hiểm sau khi lá chắn bị phá hủy,
nhưng chắc chắn cuộc chiến sau đó sẽ cực kì tàn khốc
」
「Sensei có nghĩ lá chắn sẽ bị phá hủy không?」
「Chỉ là một khả năng. Chỉ vì trước giờ nó chưa bị phá hủy không có
nghĩa là sau này cũng như thế. Quá tự tin là cấm kị
」
「Lá chắn này chưa bao giờ bị phá hủy à? Nhân tiện, lá chắn này được
thiết lập từ khi nào?
」
「Cô cũng không biết. Ngay cả người Elf lớn tuổi nhất sau Potimas
cũng nói rằng lá chắn đã tồn tại từ khi ông ấy sinh ra rồi
」
「Người đó bao nhiêu tuổi rồi?」
「Cô nhớ là khoảng 480 thì phải」
「Đúng là người Elf khác hẳn」
Cứ nói chuyện như thế một lúc cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
Một khu vực tách biệt bao gồm một cánh đồng nhỏ và các loại gia súc,
những người ở dưới đang làm ruộng và chăm sóc gia súc.
Một trong số họ nhìn thấy chúng tôi.