nói những gì không cần thiết nên chúng tôi cũng không biết bất kì điều gì về
bên ngoài cả
」
「Không, mục đích cuộc sống tự làm tự tiêu và để các em tự lập mà!」
「Mặc dù các người không có ý định thả chúng tôi đi? Tự lập để làm gì
khi mà cuối cùng chúng tôi sẽ bị nhốt ở đây cả đời chứ hả?
」
「Chuyện đó」
Sensei ngập ngừng.
Mọi người còn ngưng làm việc để xem tình hình.
「Yamada-kun và Ooshima-kun xin đến đây cùng tôi, tôi muốn hỏi hai
cậu rất nhiều chuyện
」
Kudo-san bước đi, mặc kệ Sensei đứng đó im lặng.
Katia không ngại ngùng gì đi theo cô ấy.
Tôi nhìn Sensei một chút rồi nhanh chóng đi theo hai người kia.
Sensei cứ vậy giữ khuôn mặt muốn khóc của mình nhìn xuống đất.