Kudo-san kể rằng lúc đó cha mẹ cô ấy đã khóc khi cô ấy bị đưa đi.
Và cô ấy bị mua lại bằng tiền.
「Nói sao nhỉ, gia đình cha mẹ tôi ở thế giới này cực kì nghèo. Mặc dù
tôi chưa thể nói được nhưng tôi vẫn hiểu được những cuộc nói chuyện giữa
mọi người. Tôi nghe được rằng cái giá bán tôi đi cao hơn nhiều lần so với
giá mua một nô lệ bình thường
」
Nghe Kudo-san tự giễu mình như thế tôi chỉ có thể cười nhẹ.
Mặc dù những người còn lại cũng tương tự thế, nhưng cũng có người bị
đưa đến đây gần như là bị bắt cóc trong khi đang sống làm nghề Thám Hiểm
Giả nữa.
Đa số bị bắt lúc họ còn rất trẻ.
Theo lời kể, lúc mọi người còn nhỏ, còn là em bé thì dĩ nhiên tộc Elf
chăm sóc cho họ.
Sau đó, khi mà một người đã có thể làm việc thì họ bị ép phải tự cày
ruộng và chăm gia súc với sự giúp đỡ của tộc Elf, rồi sau khi họ đủ lớn rồi
thì tộc Elf hoàn toàn ngừng việc giúp đỡ.
Tôi nghe rằng ban đầu mọi chuyện cực kì khó khăn.
Cả việc làm ruộng và chăm gia súc đều cực kì khó khăn cho những cơ
thể còn nhỏ.
Chỉ làm nhiêu đó mỗi ngày là họ đã mệt nhoài rồi.
Chỉ mới dạo gần đây họ mới bắt đầu có nhiều thời gian hơn mà thôi.
Cơ thể của họ đã đủ lớn để ra dáng người lớn, họ bắt đầu học được các
mánh nhỏ và công việc bắt đầu có hiệu quả hơn.