Tôi nuốt nước bọt.
Tôi sẽ tự tay mình giết học sinh của mình.
Mặc dù tôi đã quyết tâm, nhưng nghĩ về điều đó tôi vẫn thấy đau quặn
bụng và buồn nôn.
Tại sao mọi chuyện lại thế này chứ?
Tôi chỉ muốn làm một giáo viên có thể cười đùa vui vẻ với học sinh
thôi mà.
Ánh mắt lạnh lùng của Kudo-chan xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi hiểu.
Chuyện thành như thế này vì tôi không giải thích rõ ràng.
Mặc dù có giải thích cũng chưa chắc tôi sẽ được tha thứ, nhưng ít ra sẽ
không có việc tất cả mọi người coi tôi thành kẻ thù như thế này.
Nhưng, tôi không làm vậy được.
Skill "Danh Sách Học Sinh" đã cứu mạng nhiều học sinh của tôi.
Nó lại có một khuyết điểm.
Cấm không cho học sinh nhìn thấy nó.
Là giới hạn giống như một lời nguyền, khiến tôi không thể nói thông
tin trên "Danh Sách Học Sinh" cho bất kì học sinh nào.
Không cần biết tôi giải thích thế nào, tôi không được phép nhắc đến
"Danh Sách Học Sinh".
Càng không thể vô tình để các học sinh biết đến sự tồn tại của nó.