Tôi uống hết toàn bộ rượu trong ly xác nhận rằng mình đồng ý.
Gyurigyuri đổ thêm rượu vào ngay lập tức.
Tôi tận hưởng món rượu mà tôi lần đầu tiên uống thử.
「Thật tình, cái tên rác rưởi Potimas đó lại rút vào cái mai rùa của hắn
rồi. Mặc dù ta đã cảnh cáo lần cuối rồi, nhưng ta biết hắn lại đang tính toán
chuyện vô dụng gì đó. Mặc dù tên đó là một tên rác rưởi không có thuốc
chữa nhưng Sariel lại nhất quyết không cho ta giết hắn. Nếu không có những
lời đó ta đã xé xác hắn ra và đánh cho hắn rơi xuống mười tầng Địa Ngục
rồi. Cả Ariel lẫn Dustin đều không thèm nghe ai nói gì cả. Đặc biệt là Ariel.
Mặc dù ta đã bảo cô ấy đừng can thiệp nhiều lần rồi, thật sự cô ấy nghĩ gì
mà lại đi nhảy vào vòng xoáy này chứ. Ài, ta hiểu tình trạng của cô ấy,
nhưng mà nếu cô ấy nói chuyện thì ít ra ta có thể cố gắng hòa giải dùm cô ấy
chứ. Mặc dù ta coi cô ta như là người đồng hành của ta, nhưng hóa ra chỉ là
mình ta nghĩ vậy thôi. Mà, như thế thì hợp với một con Rồng đi lạc như ta.
Một kẻ cô độc
」
「Uhehe. Thế giới đang phát sáng kìa」
「 Làm gì có chuyện nó phát sáng chứ. Thế giới này, nếu không có
Sariel thì nó đã bị bỏ rơi từ bao giờ rồi. Mặc dù ta không thể tha thứ cho
những con Rồng kia, nhưng người ở thế giới này cũng chỉ toàn những kẻ
ngu ngốc và rác rưởi. Bằng chứng là việc dù là một tên cũng không được thả
tự do khỏi hệ thống trừng phạt. Ai cũng toàn tích điểm tội lỗi mà không
giảm dù chỉ một. Bọn chúng muốn làm việc xấu đến chừng nào mới thỏa
mãn chứ. Mà chúng lại dám nói nhảm rằng đi trừng trị con Rồng ác độc rồi
đi chiến đấu với thuộc hạ mà ta đã giao nhiệm vụ canh giữ khu vực đó. Ai
mới là kẻ ác chứ hả? Thiệt tình
」
「A, vui quá」