Và, như thế ta giết kẻ đó.
Lẽ ra ta đã giết kẻ đó rồi.
Nhưng mà nó lại vẫn bám dính vào linh hồn của tôi.
Và, tôi có thể cảm giác rất mơ hồ rằng kẻ đó chưa hề chết nhờ kết nối
linh hồn.
Không biết phải làm gì, ta đi tiêu diệt thuộc hạ trước đây của mình đã
bị xâm chiếm trước mà tôi biết đang ở đâu trước.
Lẽ ra nó đã bị tiêu diệt rồi.
Nhưng mà thậm chí cả nó cũng không chết mà lại hồi sinh ở đâu đó.
Ta không hiểu gì cả.
Ta đã sống rất lâu rồi, nhưng đối mặt với một đối thủ vô lý thế này thì
vẫn là lần đầu tiên.
Không hiểu chuyện gì cả, hơn nữa lại còn bị bọn Rồng Đất cầm bu lại
không cho đi đâu, tôi lúc này cảm giác muốn khóc lắm rồi.
Và rồi chúng ta quay về hiện tại.
Tình trạng hiện tại là gần với tình trạng tệ nhất có thể xảy ra rồi.
Tôi không rõ mình có thể giữ bản thân còn nguyên được bao lâu nữa.
Nhưng mà tôi lại không hề cảm giác sợ hãi hay bối rối gì cả.
Chỉ có ý nghĩ "Tôi xử lí được bằng cách này hoặc cách khác mà" mà
thôi.
Cuối cùng, có lẽ tính cách của tôi đã bị sự ăn mòn thay đổi rồi.