Một cánh cửa làm bằng kim loại nặng, là một cái cửa lùa.
Không có nắm cửa.
Dĩ nhiên là vậy.
Rõ ràng mức độ khoa học công nghệ ở đây cao hơn so với bên trên rất
nhiều lần.
Nó là một cánh cửa máy được thiết kế để tự động đóng mở.
Khu vực hình vuông này có lẽ vốn là một cái thang máy.
Tôi đặt tay lên cánh cửa hoàn toàn không hợp với một thế giới giả
tưởng Ma Pháp.
Cánh cửa bị chôn không biết bao lâu dưới đất không tự mở ra.
Tôi dùng sức để ép nó mở ra.
Nặng quá.
Với chỉ số của tôi thì tôi mở được cửa, nhưng mà cái cửa này nặng quá
đi.
Nhưng mà cảm giác đó biến mất ngay lập tức.
Trong căn phòng mà tôi vừa ép mở cửa.
Ánh sáng xanh lá nhẹ phát ra như đang báo động.
Tôi bị ánh sáng đó chiếu lên người và tôi có thể thấy lờ mờ được bên
trong cấu trúc này.
Thực ra tôi vốn có "Dạ Nhãn" nên không vấn đề gì.