Tôi để ý rõ tình hình chiến trận như thế, và ra lệnh lui quân ngay khi
bắt đầu thấy bất lợi.
Mặc dù mục tiêu của riêng tôi và lấy đầu của cựu học sinh của tôi,
nhưng mục tiêu của cả tộc Elf thì lại là câu giờ đến khi lá chắn được hồi
phục.
Nếu tính số lượng quân lính của Đế Quốc và lợi thế địa hình thì tốt nhất
chúng tôi vẫn nên vừa đánh vừa lui.
Nhưng mà chi đội ở một hướng khác báo cáo rằng họ đang bị một pháp
sư mạnh hơn bình thường rất nhiều đàn áp.
Hơn nữa còn có những chi đội bị mất liên lạc bất ngờ.
Chi đội của tôi hiện tại vẫn tốt, thậm chí gọi là đàn áp được bên kia,
nhưng mà những đội khác thì tình hình không tốt lắm.
Nhưng mà, hiện tại thì tôi đang bận với chi đội của tôi rồi.
Tôi sẽ để chuyện xử lí việc khác cho Potimas đang ở trong căn cứ.
Dù ông ta là cha tôi nhưng tôi không biết thực sự ông ta như thế nào.
Chắc chắn con người đó có chuẩn bị một vài chiến thuật bất ngờ nào
đó.
Như thế, tôi tiếp tục ra lệnh liên tục, và rồi tôi thấy người tôi đang tìm.
Yuugo Van Rengzand.
Học sinh cũ của tôi mang tên Natsume Kengo.
Học sinh cũ đã đi sai con đường, không, là học sinh cũ mà tôi để yên
cho em ấy đi sai con đường.