Khi tôi vừa gật gù hiểu chuyện đột nhiên Gyurigyuri đứng dậy chụp lấy
đầu tôi.
Á-, đau, đau!?
「 Đây là chuyện ngươi làm mà đúng không? Ngươi định lãnh trách
nhiệm như thế nào đây hả?
」
Tôi chịu thua! Tôi chịu thua!
Dù tôi có bị tra tấn kiểu nào thì tôi cũng có làm gì được đâu!?
「Này này, Gyurie, hình như anh đang từ chối hoàn toàn bản thân tôi
hiện tại thì phải?
」
「Không hề. Chỉ là ta hơi bực rằng lúc này ngươi đáng thương nhiều
hơn cả ta tưởng tượng thôi
」
「Nếu anh nói giảm nói tránh một chút tôi sẽ vui hơn」
「Đó chính là nói giảm nói tránh rồi」
「Quá đáng à nha!?」
Tôi bị ném văng đi.
Gufu!
Mặt tôi bị trầy mất một miếng.
Đau quá đi.
À, hiện tại tôi không tự động hồi phục nữa, phải dùng Ma Thuật mới
hồi phục được.
「Vậy, cô đến đây làm gì hả?」