Vì mọi thứ đã bị tiêu hóa và hấp thụ hết trong lúc Phong Thần nên
dường như tôi hiện tại có thể dễ dàng suy nghĩ mà không bị cái gì ảnh
hưởng.
Nghĩa là lúc này tôi gần như giống với bản thân mình lúc vừa sinh ra
nhỉ?
Dĩ nhiên không phải là tôi không có bất kì cảm xúc giận dữ nào.
Nhưng bây giờ chúng giống như là bực mình hơn.
Không như giận dữ khi mình là người bị hại, mà giống như cảm giác
lúc xem phim thấy kẻ ác ấy.
Cảm giác bực mình kẻ ác trên màn ảnh.
Cảm xúc chỉ có vậy.
Tôi xin lỗi vì đã gây rối nhiều như thế trên hành tinh này, nhưng bây
giờ tôi sẽ nhẹ nhàng rời đi!
『Ý nghĩ số bốn của bé Kumo, tôi sẽ rời khỏi hành tinh này để sống
thoải mái vì bây giờ tôi là Thần rồi
』
Đúng thế.
Tôi sẽ nói tạm biệt mọi người.
「Ngươi nên bỏ cuộc đi」
Thế nhưng Gyurigyuri cảnh cáo tôi như thế với một vẻ mặt nghiêm
trọng.
Tại sao?