TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2065

Dĩ nhiên lúc đó thì tôi chỉ có thể nói "đành vậy", nhưng nếu được thì tôi

muốn tiếp tục sống để thực hiện nghĩa vụ của mình.

Trước giờ tôi không làm gì ngoài việc bị động.

Tôi cho bọn Taratect Chúa cắm rễ khắp nơi và tùy thích phát triển.

Hơn nữa còn cho một con cắm rễ ở bên ngoài làng Elf để dọa chúng sợ

không dám làm gì quá phận.

Có điều coi bộ việc đó vô dụng.

Tôi không phá vỡ được lá chắn bảo vệ làng Elf.

Potimas biết rõ điều này, và mặc kệ tôi.

Sau chuyện này tôi mới hiểu ra.

Tôi im lặng suốt thời gian qua với cái cớ rằng tôi phải tuân theo chỉ thị

của Sariel-sama trong khi những đồng đội cũ của tôi liên tục cố gắng vì thế
giới và lần lượt chết hết.

Trong suốt thời gian dài dẵng đó tôi đã tích trữ được sức mạnh như bây

giờ.

Và đây là lúc để trả nợ cho việc bỏ trốn thực tại suốt thời gian qua.

Tôi đã nghĩ rằng nếu có bị Gyurie giết thì sức mạnh tôi gom được cũng

chỉ sẽ quay lại với thế giới mà thôi, cũng không sao cả.

Tôi không ngờ lại có một kẻ thù tệ nhất bất ngờ lại tham dự vào cuộc

chiến.

Tôi liếc qua kẻ thù tệ nhất trước đây.

Một cô gái màu trắng toàn thân không có chút biểu cảm gì trên mặt.