Tôi không biết tại sao mình chết.
Tại sao tôi chết? Tại sao tôi lại hồi sinh?
Tôi không biết, nên tôi nghĩ có lẽ mình sẽ tìm ra những đồng bạn khác
cũng bị như mình.
Nhưng, đó là một ước mơ viển vông.
Sau khi tôi hỏi khắp nơi trong làng Yêu Tinh Lùn về những đứa trẻ sinh
ra cùng lúc với tôi thì tôi đã kết luận, rằng không có bất kì ai ngoài tôi ở đây
là người luân hồi.
Dĩ nhiên không phải là vô dụng hoàn toàn.
Mặc dù tôi không nói chuyện được bao nhiêu với bọn Yêu Tinh Lùn
nhỏ, nhưng tôi hiểu được vài thứ khi chạy khắp làng Yêu Tinh Lùn.
Tôi biết được một năm có khoảng 400 ngày dựa vào cuộc nói chuyện
của những Yêu Tinh Lùn trưởng thành.
Đầu tiên, Yêu Tinh Lùn lớn lên rất nhanh, nhưng trí thông thì lại phát
triển rất chậm.
Các Yêu Tinh Lùn nhỏ khác cao ngang tôi, giống một đứa trẻ mẫu giáo,
nhưng mà đầu óc chúng thì lại không khác con nít 1 tuổi bao nhiêu.
Không có đứa trẻ Yêu Tinh Lùn nào biết nói cả.
Còn tôi, dù chỉ biết nói bi bô như em bé thì lại được các Yêu Tinh Lùn
trưởng thành coi là thiên tài.
Nhưng mà, tôi không vui vẻ gì.
Thứ mà loài Yêu Tinh Lùn cần là sức chiến đấu chứ không phải là trí
khôn.