Cơ mà tôi không biết trong cơ thể Vampire có máu không nữa.
「Khoan đã」
「Phu Nhân ý người là?」
「Tướng Công cũng để ý thấy đúng không? Đứa trẻ này vừa sử dụng
Giám Định
」
May mà tôi đang mệt mỏi như thế này.
Nếu tôi đang khỏe mạnh như bình thường nếu nghe thế tôi sẽ chột dạ
mất.
「Không biết là vô tình hay là do trò đùa của Thần Linh, nhưng đứa trẻ
này có skill Giám Định. Đây hẳn là triệu chứng của bệnh say Giám Định.
Mặc dù đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng có lẽ nó không thể tự mình
tắt được Giám Định
」
「Nếu là vậy thật thì không phải thực sự nguy hiểm sao?」
「Đúng là nguy hiểm, nhưng nó không phải là vấn đề một bác sĩ có thể
giải quyết được. Có lẽ chúng ta nên để bác sĩ kiểm tra nó cho chắc, nhưng
ngoài việc cầu nguyện cho nó có thể tự mình điều khiển được skill ra chúng
ta không thể làm gì khác được
」
「Nhưng...」
Tôi nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của cha mẹ và những
người hầu xung quanh, có vẻ họ hiểu nhầm triệu chứng của tôi.
À không họ đoán đúng một nửa, không hẳn là hiểu nhầm.
Xem ra họ biết được tôi đang sử dụng Giám Định nhỉ?
Lại mắc thêm một sai lầm rồi.