TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2119

Tôi muốn ông ta cút khỏi đây càng sớm càng tốt đi, vì ông ta không

những đáng tởm mà còn phiền phức, chỉ việc nghĩ đến phải ở chung một nhà
với ông ta tôi đã muốn phát bệnh rồi.

Mỗi khi mở miệng ra là ông ta lại than phiền gì đó.

Ông ta cố tình nói những thứ chỉ đúng một nửa để có thể la lối người

hầu của chúng tôi.

Ông ta có vài lần la lối bằng cái cớ nhảm nhí đến mức tôi suýt nữa hét

lên

「Cái gì chứ!?」 như phản xạ rồi.

Ngày hôm trước ông ta hút thuốc, rồi hôm sau ông ta lại la lối rằng

「Phòng này toàn mùi thuốc lá. Không hợp với ta! Đuổi cái tên ngốc dám
hút thuốc ở đây ra khỏi đây ngay cho ta!

」 , tôi thực sự lúc đó muốn nói

"Vậy thì ông cút ra đi" theo phản xạ rồi.

Mặc dù người hầu của ông ta nhắc khéo ông ta rằng ông ấy chính là

người hút thuốc, nhưng ông già thúi ấy còn dám nổi giận vặt lại "Làm quái
gì có chuyện đó!" rồi la người hầu ấy.

Ngày hôm sau người hầu đáng thương đó không xuất hiện nữa.

Nhưng theo tôi thấy, sau chuyện đó cô ta quyết định rời đi là đúng.

Ông già đó đã chết.

Một cách dễ dàng.

Lúc đó tôi vẫn còn thức, nhưng tôi không biết gì cả.

Nhận Thức Sự Hiện Diện của tôi không phát hiện gì cả, tôi chỉ biết ông

già đơn giản là đột nhiên ngã quỵ ra mà chết.