Ma Vương chạy thẳng ra tôi không kịp cản lại.
「 Yo yo. Maou Shoujo Ariel-chan đến giải cứu cô bé dễ thương và
người hầu một cách tuyệt diệu đây!
」
Cái gì vậy?
Cái cô ngốc đó mới nói gì vậy?
Cô ta bị ngu à?
Mà, kệ đi.
Tạm thời, cứ để Ma Vương lo bọn Elf đi.
Có gì cô ta lo hết.
Tôi đến đảm bảo bé Vampire an toàn.
Tôi nhảy đến sau lưng bé Vampire.
Rồi nâng nó lên.
Hmm.
Em bé nhìn mềm mềm, có vẻ nếu ăn sẽ ngon lắm.
Có điều nó nhỏ quá nên phần ăn được cũng không nhiều.
Má nó nhìn phúng phính dẻo dẻo.
Không biết có nên cắn nó một miếng không.
Dĩ nhiên ăn má là không được, hay là một cánh tay nhỉ.
Sau khi ăn tôi chỉ cần hồi phục cho nó là được.