Kết quả thật không may.
Có lẽ thấy phản ứng của tôi ông ấy cũng đoán ra được.
Mera nén giọng của mình lại khóc than.
Sau một vài phút khóc lóc như thế, ông ấy chùi nước mắt đi và ngước
khuôn mặt ướt át của ông ấy lên.
「Tôi đã để hai người nhìn thấy một cảnh xấu xí rồi」
「Không. Một người khóc than vì người khác không bao giờ là xấu xí
cả
」
Ma Vương nhìn Mera với vẻ mặt thương hại.
Lúc cô ấy cứu họ cô ấy cũng nói gì đó na ná như thế, xem ra cô ta cực
kì hài lòng với ông ta.
「Một người nữa. Ở nơi đó ngoài tôi còn một hầu gái nữa cũng ở đó để
bảo vệ Oujo-sama. Cô có biết cô ta sao rồi không?
」
「Chắc hẳn ông cũng đã thấy đúng không? Cô ta đã chết」
「Đúng là vậy...」
Có lẽ là cảm giác cầu nguyện một kì tích cuối cùng.
Tôi có thể thấy ông ta mang vẻ mặt "không mong chờ gì nhiều, nhưng
lỡ đâu".
Mặc dù ông ta cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng cảm giác thất vọng của ông ta
là không thể giấu được.
「Được rồi, vậy tôi sẽ hỏi lần nữa. Cô là ai?」