Ngay từ đầu, tôi vẫn còn là một em bé, nên tôi cần ai đó chăm sóc tôi
trong một thời gian vài năm.
Chuyện đó là gánh nặng quá mức cho một mình Merazofis.
Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng lỡ trong lúc đó có gì xảy
ra với Merazofis thì...
『Ariel-san định làm gì sau này?』
「Bọn ta sẽ từ từ quay về lãnh thổ của phe Quỷ」
『Vậy, chúng tôi có thể đi theo cô không?』
「Ồ, bé quyết định rồi sao?」
『Không, tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Cho nên, cho tôi thời gian ít nhất
là đến lúc chúng ta đến biên giới lãnh thổ Nhân Loại và Quỷ được không?
Lúc đó tôi sẽ làm ra quyết định cuối cùng
』
Chính tôi cũng biết đó là một kiểu kết luận rất nửa vời.
Có thể gọi là đi kéo dài thời gian giải quyết vấn đề trước mắt.
Nhưng, bởi vì trước giờ tôi sống như một Nhân Loại rồi, nên tôi không
thể cứ thế bất ngờ quyết định đi đến lãnh thổ Quỷ được.
「Được thôi, được thôi. Ta nghĩ cẩn thận như thế là tốt hơn quyết định
đại vì bị hối thúc
」
Khi cô ấy cười và chấp nhận lời đề nghị của tôi thì tôi thấy bớt một
gánh nặng trong lòng.
Vì rõ ràng, đề nghị của tôi tùy người mà sẽ có ý nghĩa cực kì khác
nhau.