Tôi cố gắng vung thanh Katana lần nữa, nhưng ông ta đá văng tôi đi
nhanh hơn tôi kịp làm vậy.
Thanh Katana văng ra khỏi tay tôi.
Cơn đau suýt nữa làm tôi bất tỉnh.
Người đàn ông đè tay lên mặt tôi như chuẩn bị kết liễu kẻ thù đã ngã
xuống.
Ngay sau đó, tôi có cảm giác có gì đó chảy vào trong người mình.
「N? Gii!?」
Tiếng thét the thé bất giác vang lên từ trong cổ họng tôi.
Đây là gì!?
Có một cảm giác cực kì khó chịu, và cơn đau truyền khắp người tôi cứ
như nó bị vật lạ xâm chiếm.
Cùng lúc đó, tôi có cảm giác ý thức của bản thân bị mờ nhạt đi.
Tôi ghiến răng cố chịu đựng.
Mặc dù tôi vẫn giữ được ý thức, nhưng cơ thể tôi thì cứ dần yếu đi.
Tôi cố giẫy ra khỏi bàn tay của người đàn ông, nhưng tôi chỉ phí sức
mà thôi.
Ở một bên khóe mắt, tôi chợt thấy em gái tôi đang đứng trân trân nhìn
mọi thứ không thể dám chạy đi.
Tôi muốn hét lên "bỏ chạy đi", nhưng miệng tôi không mở ra như ý
muốn.