TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2240

Tôi nghe loáng thoáng được những lời bàn tán không biết ai trong số

họ là mẹ tôi thì tôi tự hỏi mình nên trả lời không.

Vì cả hai đều không phải.

Nhìn sao cũng thấy rõ ràng cả Shiraori và Ariel-san đều là tuổi vị thành

niên.

À, mà ở thế giới này có khi việc trẻ vị thành niên làm cha mẹ là không

có gì lạ.

Ariel-san trả tiền cho phòng trọ.

Chỉ đưa một đồng xu cho người tiếp tân.

Một đồng là đủ sao?

Khi tôi còn đang tự hỏi thì người tiếp tân luống cuống không biết làm

gì.

「Khỏi thối」

Nghe thế thì có vẻ đồng xu đó có giá trị cực kì cao.

Nghĩ kĩ lại, xem thái độ của người tiếp viên và Ariel-san, có khi nào đó

là một đồng Aleius vàng không nhỉ?

Tôi nheo mắt lại nhìn cho kĩ thì thấy trên đồng xu khắc hình một người

đang ôm một quyển sách.

Chính xác là đồng Aleius vàng.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ở ngoài đời, nhưng vì tôi đã từng thấy

hình minh họa nó trong sách rồi nên tôi chắc chắn.