TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2247

Trong căn phòng tuyệt vời đó, tôi nằm thiếp đi trên giường hồi nào

không biết.

Ngoài việc bị vắt kiệt sức trên đường đi đến đây thì còn lí do là sự mệt

mỏi tâm trí vì đột nhiên mất đi quê nhà nữa.

Từ đây trở đi chuyện gì sẽ xảy ra?

Toàn là sự lo lắng mơ hồ thôi.

Tôi sẽ đi cùng Ariel-san đến biên giới của lãnh địa Quỷ và Nhân Loại.

Từ giờ đến đó tôi có thể cứ muốn làm gì thì làm như hiện tại.

Nhưng đến đó rồi tôi buộc phải làm ra chọn lựa.

Tiếp tục sống ở lãnh thổ Nhân Loại, trốn chạy liên tục cùng Merazofis

mà không có ai giúp đỡ, hay là đi cùng Ariel-san đi đến lãnh thổ Quỷ mơ hồ
kia.

Tâm trí tôi chìm sâu vào giấc ngủ mà không thể đưa ra lựa chọn.

Khi tôi tỉnh dậy có một mùi thơm sộc vào mũi tôi.

Ngồi dậy tôi thấy chiếc bàn lớn ở giữa phòng đặt đầy thức ăn.

「A, dậy rồi à? Cứ tưởng bé phải ngủ một lúc nữa chứ. Ăn tối nào」

Mọi người ngồi vào bàn ăn theo lời Ariel-san.

Lúc đó, tôi lại thấy Shiraori đưa một chai chất lỏng màu đỏ cho

Merazofis.

「Rồi, itadakimasu」

「「「Itadakimasu」」」