Ma Vương giàu thật đó.
Nhưng mà, nãy giờ những ánh mắt nhìn tôi càng ngày càng khó chịu.
Từ lúc đi vào thị trấn tôi đã bị ngó chăm chăm rồi.
Tôi không phải là chương trình cho mấy người ngắm.
Ài, bực mình rồi nha.
Tự nhiên tôi muốn tàn sát hết mọi người nhìn tôi quá.
.... Nếu không giết hết được ít nhất tôi có thể chọn người để giết được
không?
Trong số những ánh nhìn tôi cũng cảm giác được những ánh mắt bất
thiện.
Trong lúc Ma Vương đang bận đi mua sắm, tôi đi vòng ra hẻm sau cứ
như né tránh những ánh mắt đó.
Tôi từ từ đi đến một khu vực không người trong lúc giả bộ đi ngắm
hàng ở trong những cửa hàng trong hẻm.
Cứ như bị lạc trong một thị trấn lạ.
Lúc tôi đến khu vực không còn ai nữa thì tôi bị tấn công.
Và đầu của kẻ tấn công tôi ngay lập tức bay lên trời.
Tôi chỉ vung Tơ Cắt Xén nhẹ thôi mà hắn đã chết không kịp ngáp rồi.
Quá thất vọng, không đủ để tôi bớt bực mình tí nào cả.
Tôi không biết cái tên này tấn công tôi làm gì, có thể là để bắt rồi bán
đi làm nô lệ, hay là bắt làm con tin đòi tiền chuộc của Ma Vương, hoặc đơn