Có lẽ Ariel-san đã khuyên nhủ ông ấy được gì đó lúc tôi ngủ.
Lúc này mặt ông ấy vẫn còn tái nhợt, nhưng ít ra mắt ông ấy đã có ánh
sáng.
Có lẽ ông ấy cố gắng để tôi là chủ nhân không phải lo lắng thôi, nhưng
thấy ông ấy dần hồi phục bình thường tôi thấy vui.
Và, mỗi bữa ăn đều cực kì ngon.
Khi tôi hỏi thì có vẻ Ariel-san là người nấu những bữa ăn suốt mấy
hôm nay.
Nghe cái người đã cho chúng tôi ăn đồ ăn có độc như thế được khen,
nhưng tôi không nói gì được vì đồ ăn của chị ấy nấu ngon thật.
Cái chờ đợi ở ngoài thị trấn, như lần trước, là chuyến đi bộ địa ngục.
Ừm.
Tôi đã đoán được chuyện này.
Chắc chắn Shiraori sẽ không chọn đường đi đàng hoàng.
Cô ta cố tình rời khỏi đường cái bắt mọi người đi đường rẽ.
Dĩ nhiên lần nào chúng tôi cũng phải đi theo cô ta. Chúng tôi bị ép phải
đi bộ qua đủ loại địa hình, đồng cỏ có, rừng có, núi có, dốc cao cũng có.
Chúng tôi toàn đi đường rẽ như thế, nhưng nhờ có sức mạnh của Ariel-
san nên không con quái vật nào đám đến gần.
Tôi đang tự hỏi tại sao mình không bị ảnh hưởng, hóa ra là tôi Kháng
nó thành công nhờ skill Kháng Sợ Hãi.