Tại sao tôi lại lo sợ những đêm nguy hiểm trong thị trấn thay vì ở giữa
rừng rậm nơi không có rượu để uống chứ hả!
Nghịch lí gì đây!?
Ài, thật đó.
Nếu không có chuyện đó thì tôi có thể cảm kích cô ấy bằng cả tấm lòng
rồi.
Mặc dù phần bị ăn mất có thể dùng Ma Pháp chữa trị để hồi phục lại,
nhưng nỗi sợ và cơn đau mỗi khi tôi bị ăn thì làm sao xóa đi được.
Lúc đầu cô ấy chỉ liếm thôi, sau đó là gặm nhẹ, rồi lực cắn càng ngày
càng mạnh hơn, cuối cùng là bị cắn mất thịt.
Tại sao lạit hế này chứ?
Dạo này mỗi khi cô ấy uống rượu thì chắc chắn một bộ phận cơ thể của
tôi sẽ bị ăn mất.
Nếu Ariel-san không tạo lá chắn bảo vệ thì chắc chắn nhà trọ sẽ bị cuộc
rượt bắt kinh khủng mỗi buổi chiều phá hủy.
Cái này có gọi là chiến đấu được không?
Tôi vẫn còn là cấp 1 đó.
Suốt chuyến đi tôi đã trải qua những cảm xúc như thế, nhưng rồi chúng
tôi cũng đến lãnh địa Quỷ.
Tôi đã nói này nói nọ, nhưng tôi vẫn sẽ đi cùng Ariel-san và Goshujin-
sama đến lãnh địa Quỷ.
Ừ, tôi ngừng việc suy nghĩ về chọn giữa Người hay Quỷ rồi.